Pricked (2): Apology

“Những cảnh phim truyền hình thường xem trên TV

Hôm nay chúng nhìn anh rồi cười mỉa mai rằng

Anh không khác gì kẻ tội nhân đang trốn chạy

Hôm nay em cũng hét lên ‘Anh hãy biến đi'”

Apology

Lần đầu tiên Hanbin gặp Jinhwan cũng là vào một ngày mưa. Cậu con trai thấp bé ngước lên nhìn gã một cách ngây thơ. Hanbin bỗng nhiên có cảm xúc xoa đầu thằng bé như khi ở nhà vẫn cưng nựng bảo bối chó cảnh Obang. Chắc hẳn là cũng mềm mại như thế.

Jinhwan 18 tuổi vẫn mặc chiếc áo bò mẹ mua cho từ năm lớp 10, sau nửa năm đại học mà hắn vẫn chẳng thay đổi, già dặn thêm chút nào.

“Cậu có cần ô không?” Câu nói đầu tiên mở ra mối quan hệ không tên giữa hai người. Hanbin không từ chối, gã thích thú nhìn cần cổ trắng trắng xinh xinh của thằng bé. Lúc này, Hanbin không biết Jinhwan lớn hơn hắn 2 tuổi. Hai người cùng đi chung một ô đến bến xe và chia tay nhau ở đấy

.

Trước khi lên xe, Hanbin ngoái lại nhìn cậu con trai không biết tên lần nữa, người ấy như bắt gặp ánh mắt gã, cậu ta cười, hai mắt híp tịt. Hanbin bỗng nhiên thấy trái tim mình không khỏe, gã thẫn thờ, khi tỉnh lại xe đã chuyển bánh, cái ô đỏ đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Cuộc gặp mặt kì lạ trong phút chốc, Hanbin đã sớm quên bẵng đi người nọ.

Lần thứ hai gặp mặt đã là chuyện của nửa năm sau, Hanbin lớp 12, Jinhwan năm 2 đại học.

Trong phòng tập đông đúc của clb, cậu trai nhỏ nhắn, trắng trẻo chẳng có gì nổi bật cả. Thế mà Hanbin nhận ra cậu ta ngay lập tức.

“Cậu đến đăng kí à? Cậu ô đỏ?”

“Ổ đỏ?” Jinhwan sửng sốt, hắn đúng là có một chiếc ô đỏ. “Chúng ta có quen biết nhau sao?”

“Cậu từng cho tôi đi nhờ ô, không nhớ sao?” Mắt Hanbin cận nhẹ, khi hắn nhìn ai đó và cười trông khá là ngâu si.

“À, tôi không nhớ rõ lắm” Jinhwan cảm thấy mìn có thiện cảm với người này.

“Đến từ Jeju sao? Vocal. Khoan. 94 sao?” Hanbin nhìn lại cậu trai một lượt, không thể nào, cái mặt non nớt thế kia cơ mà. “Hơn tôi những hai tuổi”. Jinhwan chỉ cười, môi cong cong, dường như đã quá quen với việc bị nhầm lẫn tuổi tác.

Từ sau lần ấy Hanbin cứ hay vô ý giúp đỡ Jinhwan làm quen với clb. Hanbin ở đây đã lâu, thuộc hàng sunbaenim, quan tâm người mới là việc của gã. Còn Jinhwan lại rất dễ nuôi, bị quát cũng chỉ cười trừ, Hanbin càng thích hắn.

Mọi việc trôi chảy cho đến khi Bobby xuất hiện, đúng 10 ngày sau khi Jinhwan vào clb. Nhiều lúc Jinhwan nghĩ, nếu mình không ham chơi, không đi tập tành ca hát, không gặp Bobby, mọi chuyện sẽ thế nào? Hắn sẽ có một cô người yêu bình thường, sẽ làm công chức, sẽ sống cuộc đời như mọi thằng đàn ông khác. Thế đấy.

Bobby tham gia clb là điều Hanbin cầu còn không kịp, một rapper tài năng đến từ Mĩ ngay lập tức chiếm cảm tình của mọi người. Bobby vui tính, hòa nhã, cái tính phóng thoáng đậm chất phương Tây. Gã và Hanbin lập tức trở thành bạn tâm giao, tri kỉ, cùng sáng tác nhạc, cùng rap, thật sự sinh ra để làm cặp bài trùng.

Lần đầu tiên Jinhwan gặp Bobby hình như là không để lại ấn tượng đặc biệt lắm. Bobby để ý người con trai đậm chất Hàn Quốc, da trắng, người một mẩu, mắt một mí, có vẻ là người hiền lành.

“Cậu học lớp mấy rồi?” Bobby xòe tay xoa đầu Jinhwan. Tóc rất mềm mượt, sờ rất thích, chiều cao này cũng rất vừa nha. Bobby híp mắt. Chẳng vui vẻ được như ai kia, Jinhwan bỗng nhiên thất mất cảm tình kinh khủng. Vừa gặp đã thân thiết thế rồi sao?

“Jinanie học đại học năm 2 rồi đó” Hanbin khoác vai Jinhwan, ngữ điệu thân thiết lắm, kính ngữ vứt cho chó gặm luôn rồi.

“Anh (hyung)?”

“Không những thế còn là đàn anh (sunbaenim) cơ”

Từ nãy đến giờ Jinhwan chẳng nói được câu nào, mặt đỏ bừng, người đổ mồ hôi. Bobby ngay lập tức chú ý đến khuôn mặt hồng hồng đáng yêu đáng yêu của đàn anh.

“Em gọi anh là Jinan nhé?” Và chả thèm quan tâm xem người ta cảm thấy thế nào, 2 thằng khoác tay đàn anh đi đến quán gần nhất tiệc tùng.

Jinhwan không biết cảm xúc của mình lúc ấy ra sao, là ngượng ngùng, tức giận hay vui vẻ? Kể từ khi lên Seoul học đại học đã có ai đối xử với hắn thật lòng vậy chưa hay hắn phải sống lãnh đạm qua ngày? Jinhwan bỗng tham lam nghĩ “Ước gì giờ khắc này không bao giờ trôi”.

“Cái gì đây?” Jinhwan cầm trên tay tập giấy nhàu nhĩ chứng tỏ chủ nhân của chúng đã tận tâm thế nào.

“Là bài hát của chúng ta. Beautiful” Bobby ngước đôi mắt một mí thâm quầng lên. Hanbin cũng chẳng khá hơn, nằm trên ghế đánh một giấc thật sâu.

Jinhwan lưỡng lự, bài hát của ba người ư? Hắn thậm chí còn chẳng làm gì. Thế nhưng Bobby đang nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, giống cún con nịnh bợ chủ. Con cún này cũng chả ngoan ngoãn gì, nhét luôn tờ giấy vào tay Jinhwan. “Anh xem đi, em ngủ một lát”

Trời đổ tuyết, nhưng Jinhwan chẳng thấy lạnh chút nào. Hai tay cầm giấy nóng rực. Là một phần của ai đó, được ai đó coi trọng là cảm giác thế nào? Jinhwan nghiêm túc nghiên cứu bài hát, đọc những khuông nhạc, lời hát một cách chân thành nhất có thể. Hắn sẽ không để những người anh em quý giá này phải thất vọng.

Chuyện sau đó thế nào nữa nhỉ? Là hạnh phúc hay đau khổ? Jinhwan chỉ thấy đầu đau thật đau, người rõ ràng như đang bay vậy mà đột nhiên ngã oạch một cái, khắp người đều ê ẩm.

Chúa vẫn chưa tha tội cho con ư?

“Y tá, anh ấy tỉnh rồi” Hanbin luống cuống gọi người đến kiểm tra Jinhwan, giọng gã khàn khàn, tóc tai lộn xộn.

“Anh ấy thế nào?” Nghe thấy bác sĩ nói chỉ cần ở viện vài ngày để theo dõi khiến Hanbin an tâm hơn.

Trong phòng chỉ còn hai người, Hanbin nhìn thẳng vào mắt Jinhwan, mặt đối mặt.

“Anh đang khóc”

Jinhwan giật mình. Một giọt nước mắt vì cái giật mình ấy nhẹ rơi.

“Ngái ngủ đó”. Không hẳn là nói dối, vì chính chủ còn chả biết nước mắt ấy từ đâu mà ra, nguyên nhân nào mà rơi.

Hanbin rõ ràng là không tin, nhưng gã cũng chả cố chấp cãi nhau với người bệnh.

“Đừng uống rượu nữa, được không, Jinan?” Ngữ khí nửa như ra lệnh, nửa như cầu xin lại có phần bất đắc dĩ.

Trước đây, Hanbin rất ít khi nói như vậy với Jinhwan, với gã, lời nói gần như là mệnh lệnh mà nghiêm nhiên ai cũng phải nghe theo, trong đó có Jinhwan, người hiếm khi cãi lại leader. Lúc ấy Jinhwan không nghĩ nhiều như bây giờ, hắn chỉ cảm thấy Hanbin làm gì cũng đúng, còn mình thật ngu dốt, mềm yếu, chẳng giỏi giang như ai kia. Suy nghĩ tự ti ấy cứ ngấm dần, ngấm dần vào máu lúc nào chả hay, Jinhwan thấy sợ bản thân hơn cả sợ Hanbin. Vì thế hắn bắt đầu trốn tránh, sợ người ta nhận ra điểm yếu của mình mà cười nhạo.

“Anh có nghe thấy gì không Kim Jinhwan?” Hanbin chẳng phải là người kiên nhẫn, nhất là cái người sai rành rành thế kia cứ chốc chốc lại ngẩn người.

“Đừng cười nữa”. Nhưng ngoài cười Jinhwan chẳng biết tỏ vẻ thế nào nữa.

“Vì sao hôm qua anh không đến phòng tập?”

“Anh..”

“Đi làm thêm? Bận việc? Hay uống rươụ?” Hanbin không khách khí. Đôi mắt dại vì cận của gã khi trừng lên trông càng đe dọa, khuôn mặt lạnh tanh. “Không trả lời được? Anh chán ghét chúng tôi? Hay anh chán ghét hát hò rồi?”

Mặt Jinhwan trắng bệch, hắn sợ nhất sự thẳng thắn của Hanbin. Những lời ấy như có gai nhọn, đâm vào tâm can Jinhwan. Không muốn hát nữa sao?

“Anh xin lỗi”

Vì đã không bảo vệ được lời hứa của chúng ta.

Tiếng cửa đóng sập lại. Cả thế giới cũng Jinhwan bỗng tối sầm.

Không phải hắn bỏ trốn khỏi thế giới, mà cả thế giới này đã hoàn toàn bỏ rơi hắn rồi.

 

22 bình luận về “Pricked (2): Apology

      1. Chỉ biết nói mỗi một từ là hay thôi 🙂 tui thích cái đoạn TripleKim tình cảm ở trên lắm. Đoạn dưới thì tui cũng thích, chỉ là không bằng đoạn đáng eo bên trên thôi 🙂

      1. em viết mấy cái kể chuyện, tự sự là tay gõ chả trơn tru đc tí nào TT T thôi tốt nhất lần sau viết 1shot cho đơn giản

  1. =)))) được rồi, em đây, lúc nào cũng chậm trễ
    Lúc mới đọc part 2 lần đầu em chỉ muốn phun ra “Chuyện gì đang xảy ra với Jinhwan thế?”, và giờ đọc lại lần nữa thì em cũng chỉ muốn phun ra “CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI JINHWAN THẾ???”

    Em thấy chị đào lại diễn biến của chuyện trước kia khá tốt và không bị vấp váp hay sao cả, khá trôi chảy. Thừa nhận đi nó không quá khó với chị mà TT TT

    Tại sao Bobby lại biến mất lâu như thế???? Đừng thấy quá khó mà bỏ Bob nha chị, hong vui 😥

    So với mọi fic khác thì nam phụ Kim Hanbin vẫn chưa thể đớn đau và khốn khổ như Bobby được =)))) Em mong chị hãy ngược chết chúng nó đi, từng thằng một hoặc lên thớt luôn một đám, xứng lắm hahahaha~

    Em mong lần tới sẽ được đọc full chương chứ không phải up theo part… Kiểu update này rất dễ gây bức xúc cho reader và tổn thọ em đó hiểu không?????? TT TT

    1. thật sự thì nó vẫn quá khó với chị TT T và spoil là Bob soái ca sẽ xuất hiện ở part sau nhé =))) và truyện ngược Jinan là chính thôi =v=

      1. =)))) đúng rùi… hãy cho bob được sống trên nhung lụa, thật chảnh chó và không thích lại hwan nhé =)))

      2. Thế thì SE mất =)))) chị ko viết SE đâu =)))) với cả Hwan là con ruột của chị, chị ko bạc đãi nó đâu =))))

  2. Không biết phải xu hướng thích ngược không cơ mà sao em thấy hứng thú khi tưởng tượng Jinan bị ngược thế không biết 😂😂😂
    Cơ mà em thấy hình như hơi hụt so với chap 1. Các đoạn kể hơi ngắn với xuống dòng hơi nhiều nên cảm xúc hơi đứt hay sao ấy chị.
    Mà đó cũng là ý kiến riêng của em thôi 😀

    1. tại chị không thích kể ấy =)))))) viết mấy dòng cảm xúc thì dồi dào lắm mà cứ phải kể lể thì ngán ngán =)))) cứ bình loạn thoải mái đi em =))))

Bình luận về bài viết này